Sau khi thành đạo có một ngày Đức Thế Tôn an tọa dưới cội cây Ajapala. Bất chợt Ngài nghĩ rằng: Giáo pháp mà Như Lai đã giác ngộ quả thật thậm thâm vi diệu, khó cho chúng sanh nhận hiểu. Đại phạm thiên Sahampatti đọc được ý tưởng nầy hiện ra trước Đức Thế Tôn cung thỉnh Ngài tuyên thuyết giáo pháp vì sẽ có chúng sanh lãnh hội được.
Đức Thiện Thệ dùng Phật nhãn quán sát thế gian. Ngài thấy rằng chúng sanh trong đời như những đóa sen có mầm còn ẩn trong bùn, có hoa đã mọc trong nước, cũng có nụ đã vươn lên khỏi mặt hồ, có những hoa sen đã nở sẳn sàng đón nhận ánh sáng ban mai.
Đức Phật đã tuyên bố: “Cánh cửa bất tử rộng mở. Những ai có tai muốn nghe có thể xóa tan những tin tưởng sai lạc.” Con đường hóa đạo của Đức Điều Ngự khởi đi từ đó.
(Mahavagga- Luật Tạng)
Những điểm chính
a. a. Chúng sanh khó lãnh hội chánh pháp vi diệu vì còn nhiều phiền não
b. b. Trong một cái nhìn khác thì chúng sanh trong đời có tiềm năng giác ngộ như hoa sen trong hồ
c. c. Giáo pháp dành cho những ai “có tai muốn nghe”