Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

2600 NĂM THẾ TÔN THÀNH ĐẠO
2-5-2011

DUYÊN LÀNH



Sự xuất hiện của một vị Chánh Đẳng Chánh Giác là kết tụ của nhiều thắng duyên. Sau quá trình dài tu tập ba la mật hạnh, bậc đại sĩ sanh vào cõi trời Đâu Suất Đà (tusita) cho đến khi chư thiên cung thỉnh giáng trần và ngài xét thấy những điều kiện hội đủ để giáng sanh vào cõi nhân loại. Thời kỳ thích hợp là lúc loài người thọ mạng không quá dài cũng không quá ngắn. Gia tộc là không nằm trong giai cấp thấp, trường hợp của Đức Thế Tôn ngài thuộc dòng sát đế lỵ. Phụ mẫu là người hiền lương thục đức. Lịch sử cũng ghi lại hình ảnh rực rỡ của nền văn minh Trung Ấn bấy giờ với nền văn hóa cao trong nhưng quốc độ hùng cường. Ngôn ngữ và tư tưởng cho dù ở thời điểm hơn 2600 trước đây đã đủ phong phú và tinh tế để chuyên chở những áo nghĩa của chánh pháp. Nhân duyên hội đủ, bậc Vô Thượng Điều Ngự ra đời


Kiếp áp chót cung trời đâu suất
Xét nhân lành gia tộc thời gian
Thấy Trung Ấn Ðộ lạc bang
Hoàng triều Thích chủng nghĩa nhân rạng ngời
Mạn đà la hoa trời khoe sắc
Chim tần già dìu dặt ca thanh
Ngài từ thiên giới giáng trần
Vào lòng Phật mẫu viên thành nguyện xưa
Ðức Ma Da cùng vua Tịnh Phạn
Vốn ưu phiền hiếm muộn đã lâu
Miếu cao đền tháp nguyện cầu
Sanh con nối dõi mai sau thoả lòng
Chợt một hôm cung son hiển mộng
Khắp hoàng môn hương lộng ngạt ngào
Mây lành toả sắc năm màu
Ðại linh bạch tượng nhập vào thánh thai
Ðiện cửu trùng rèm ngai thấp thoáng
Quan khâm thiên đoán mộng được vời
Hoàng nam rồi sẽ ra đời
Anh khôi tú lệ con trời dám đương
Biết điềm lành Phạn vương hoan hỉ
Ðức Ma Da trăm vị kiêng khem
Giới điều nết hạnh nhu hiền
Ðêm ngày trai tịnh đợi duyên mãn bồn